BLOGS / GAO
Mẹ!
Ngày 8/3 tôi đã không tặng gì cho mẹ, chỉ gọi điện thoại về và nói chúc mẹ mấy câu, nợ mẹ món quà con sẽ tặng sau khi mà con có nhiều tiền hơn.
Thời gian đã làm người phụ nữ trở nên mặn mà hơn, hay cuộc sống đã làm già đi đôi mắt một thời đầy kiêu hãnh ấy. Mẹ tôi là một người phụ nữ tự tôn, lòng tự trọng và cá tính mạnh mẽ của bà có thể xoay chuyển tất cả khônng gian xung quanh mình.
Đó là thời trẻ. Đó là khi mẹ tôi dám chống lại cả gia đình để bảo vệ tình yêu của mình. Đó là khi mẹ tôi dám xông pha và thử thách. Giống như chẳng có gì có thể hủy hoại ý chí của một người phụ nữ trẻ. Dòng máu mạnh mẽ chảy trên sự hiền dịu nữ tính ấy của mẹ.
Còn bây giờ bà là một người mẹ của hai đứa con, có đôi mắt hằn sâu vết chân chim rất rõ, sự cam chịu và nhẫn nhịn đắm đuối trong đôi mắt đó khiến cho người ta buồn rầu.
Bởi vì tôi có một người mẹ đầy kiêu hãnh nhưng cũng không kém phần nhẫn nhịn nên tôi cũng không bao giờ để ai đó chà đạp lên danh dự và nhân phẩm của mình, ngay cả khi tôi có nín thin.
Tôi chẳng biết mình đang muốn diễn tả điều gì, chỉ là bỗng dưng cảm thấy lòng dạ sục sôi lên một cảm giác là lạ.
vuphuongthanh.wordpress.com/2010/03/12/m%E1%BA%B9/












